Uncategorized

Thách thức từ chính bộ máy nhà nước – Phần 1

Cuối năm 1993, Quốc hội ra Nghị quyết về nhiệm vụ năm 1994, trong đó yêu cầu đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, chống buôn lậu, thực hành tiết kiệm – chống lãng phí, trước nhất trong bộ máy Nhà nước. Tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, chính phủ thừa nhận: “Sự chuyển động chưa thực sự mạnh mẽ”, và cho rằng tình hình này do nhiều nguyên nhân, mà nguyên nhân số một là “thủ trưởng các bộ, ngành và đại phương chưa nghiêm túc thực hiện”. Phải chăng có thể xem đó là điều bình thường!
Vì sao có sự trơ lỳ của tình hình!
Các cơ quan pháp luật nhiều lần sử dụng cụm từ “rút dây sợ động rừng” một cách ẩn dụ và ý nhị. Xâu chuỗi nhiều vụ tham nhũng – buôn lậu đã qua và mới đây, có thể thấy khá rõ sự can dự của các “thủ trưởng”.
Trong vụ án buôn lậu – tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng tại sân bay Tân Sơn Nhất, ai cũng thấy mối dây liên hệ giữa A Quý – Henry Long Tài – Tuấn đen với Phan Anh Tuấn (nguyên giám đốc Hải quan thành phố) – Công an Tân Bình – Ban giám đốc sân bay – Ban giám đốc Sở Nhà đất. Khi vụ án được đưa vào vòng tố tụng, sự can thiệp bằng nhiều cách của các “thủ trưởng” cơ quan chủ quản các ngành và địa phương bộc lộ rõ mối liên quan ở tầng “rừng” cao hơn, mà rõ nhất là sự khúc mắc trong việc khởi tố và điều tra ông nguyên giám đốc Sở Nhà đất thành phố Lê Thanh Hải.
“Ông trùm đường biển” Trần Xuân Nhơn hạ cánh an toàn bằng một quyết định “nghỉ hưu” sau cuộc thanh tra kéo dài một năm trời và kết luận nhiều sai phạm nghiêm trọng của ông. “Thành tích” của ông trong nhiều năm tại Cục Hàng hải không thể được tạo dựng mà không có sự tiếp sức của một số “thủ tướng”, bởi vì, bỏ qua tất cả đơn từ, tài liệu tố cáo rất cụ thể của nhiều người có trách nhiệm trong ngành giao thông vận tải, ông Nhơn vẫn được đề bạt làm Cục trưởng một năm trước khi nghỉ hưu!
Mới đây, theo báo cáo của Chính phủ, việc quản lý các nguồn tài trợ ngoài ngân sách còn lỏng lẻo, sơ hở, gây thất thoát lớn tài sản Nhà nước. Qua kiểm tra 375 dự án, phát hiện gây thất thoát 30 tỷ 242 triệu đồng và hơn 140 ngàn USD. Chỉ xin lấy vài vụ điển hình tại Thành phố Hồ Chí Minh: theo báo cáo của Thanh tra thành phố, từ 1987 đến tháng 9/1993 Trung tâm phục hồi trẻ mồ côi suy dinh dưỡng dùng kinh phí hoạt động để… cho vay lấy lãi, thu được 2,15 tỷ đồng. Điều này lại được Bộ chủ quản chấp thuận! Còn tại Trung tâm Nhi khoa, giám đốc có “sáng kiến” giao tiền kinh phí tồn quỹ cuối năm cho kế toán trưởng và thủ quỹ giữ.