Thách thức từ chính bộ máy nhà nước – Phần 3

Vì có liên quan đến nhiều quy định trong cơ chế, chính sách. Những vụ việc tham nhũng, buôn lậu có liên quan trực tiếp đến một số cán bộ, nhất là thủ trưởng trực tiếp cơ quan đơn vị, phải chờ xin ý kiến nên kết thúc chậm”. Ngoài ra một số cán bộ ở trong chính các ngành chức năng bảo vệ pháp luật còn tiêu cực, vi phạm pháp luật (từ 1993 đến nay, ngành Hải quan đã xử lý kỷ luật 394 người, buộc thôi việc 210 người; Bộ Nội vụ đã xử lý buộc thôi việc 735 người, khởi tố bắt giam 161 người, trong đó đã xét xử 18 người với mức án cao nhất 20 năm tù). “Tuy vậy, vẫn còn để lọt và chưa đủ nghiêm để răn đe ngăn chặn, xây dựng nội bộ vững mạnh trong sạch”.
Những ví dụ trên đây phần nào giải thích vì sao guồng máy chống tiêu cực, chống xa hoa lãng phí chậm được thúc đẩy một cách hiệu ứng với quyết tâm của Quốc hội và Chính phủ.
Cơ chế xử lý cán bộ dưới quyền là một tác nhân quan trọng tạo nên hiệu lực điều hành của bất kỳ tổ chức nào. Ngay tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có tình trạng cấp phép cho khoảng 100 xe ô tô nhập lậu. Nếu như cho đến nay, cơ chế ấy của bộ máy Nhà nước ta vẫn còn bị “vướng mắc” thì đó là một thách thức lớn của chính bộ máy ấy trong quá trình tự đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 6 của Đảng.
Liên hiệp phụ nữ Việt Nam “tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm tại Tiền Giang”
Trong ba ngày 30/6, 1/7 và 2/7/1994 cán bộ Hội chủ chốt của 27 tỉnh thành khu vực phía Nam đã về dự hội nghị sơ kết công tác 6 tháng cuối năm tại tỉnh Tiền Giang.
Tại hội nghị này, ngoài việc thông qua bản báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 1994, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 1994, và báo cáo tổng kết chỉ đạo điểm 5 chương trình, 53 cán bộ chủ chốt của 27 tỉnh thành còn thảo luận sôi nổi bản kế hoạch hướng dẫn khen thưởng huân chương “Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ”, nghe Chủ tịch Trương Mỹ Hoa báo cáo kết quả của Đại hội lần thứ 11 Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế, tóm lược chương trình hành động của khu vực phía Nam Thái Bình Dương “Vì sự tiến bộ của phụ nữ đến năm 2000”.
Vấn đề thành lập ngân hàng dành cho phụ nữ nghèo có lẽ là mục tiêu quan tâm và bàn cãi sôi nổi nhất trong hội nghị này. Nhiều ý kiến cho rằng năng lực của cán bộ Hội cấp tỉnh khó có thể đảm bảo được hoạt động ngân hàng. Một số ý kiến khác đề nghị Trung ương Hội chỉ đạo một số tỉnh có điều kiện làm thí điểm trước, rồi sau đó sẽ triển khai đại tràng.